ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM VÀ NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT

1. Vấn đề đầu tiên và cũng là vấn đề muôn thuở mà đi đâu sanh dziên sư phạm cũng nghe thấy và gặp phải, mà mỗi khi nhắc đến tui chỉ muốn ca bài “Và nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa, thì chắc có thể yêu anh như ngày xưa?…” Dạ thưa mấy ba, mấy má, đó là cái vấn đề THẤT NGHIỆP. Nhưng biết sao giờ, lỡ yêu rồi thì cứ yêu thôi, còn công việc sau này thì…. để sau này tính.

2. Đại học sư phạm tọa lạc tại vĩ độ 69 độ gái và 31 độ trai. Giới tính ngày càng bị lẫn lộn, không biết đâu mà lần. Sư phạm trai đã hiếm mà chúng nó lại còn sờ đít nhau, chắc con gái tụi tui phải qua nhà hàng xóm “ Khoa học tự nhiên” để sinh tồn trong những lúc khó khăn, nhưng đời ai biết trước chữ ngờ… đắng- à mà thôi.

3. Cây tình duyên quý hiếm và lâu đời nhất ở Sài Gòn: Trường tui có cây bao báp huyền thoại được trồng từ hạt giống do thầy Nguyễn Quý Tuấn, nguyên giảng viên khoa Sinh học của trường, mang về từ Angola năm 1993. Giang hồ đồn rằng, cứ tới mùa hè cây nở hoa, cặp đôi nào tới đây sẽ được hạnh phúc trọn đời.

Và thế là bạn tui muốn được hạnh phúc, nó học lại, học cải thiện, học vượt…. học đủ thứ kiểu, mãi đến khi có cháu vẫn chưa ra trường.

4. Để tui kể nghe cái chuyện mùa đăng kí học phần. Tui đăng kí dùm bạn trường Kinh tế Đà Nẵng: 10 phút xong, các trường khác cũng tương tự hoặc chậm hơn chút. Riêng trường tui trang web đăng kí cực chất. 10 mũ 49 lũy thừa 2017 và tui nhấp n giai thừa và chỉ nhận được đúng một thông báo: Lỗi định mệnh. Tốc độ sập web của trường tui nó còn nhanh hơn Ariana công bố huỷ show.

5. Đâu đó thấp thoáng vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài của những bạn nữ sinh khi bước chân đến giảng đường, làm tui nhớ lại thời phổ thông hàng ngày trong trang phục áo dài đồng phục để đến lớp. Tui cứ nghĩ rằng hết học phổ thông là sẽ thoát cái nỗi ám ảnh áo dài, một nỗi ám ảnh của những người con gái có hai cái bàn bi-da.

6. Sư phạm là một trong những trường không đóng học phí (đối với ngành sư phạm), số tiền học phí này có thể giúp được một phần nào đó trong quãng đời sinh viên của bạn. Và dĩ nhiên rớt môn thì tự thân vận động thôi, có điều chưa biết khi nào mới bị đuổi khỏi trường, mà ra trường thì… Tui nghĩ rằng, đâu cũng lại vào đó cả.

7. Khi học ở đây, tui gần như thoát khỏi biệt danh bánh bèo mù đường. Cơ bản cũng giống như những trường khác: Trường có quá nhiều cơ sở. Có ngày dấu răng của tui có ở cả Tân Bình, Phú Nhuận cho đến Quận 5, Quận 11. Những ngày đầu đi học, cảm giác như chúng ta đã phượt từ bắc vào nam.

8. Trước giờ chúng ta luôn có mặc định là học Đại học Sư phạm sau này sẽ đi làm giáo viên, thế nhưng ngoài làm giáo viên, trường tui còn đào tạo nhiều ngành khác nữa, từ chính trị đến tâm lí học…giá rẻ bèo, quẹo lựa, quẹo lựa.

9. Cuối cùng, cho tui deep tí nhé: Mẹ tui thường bảo rằng nghề nhà giáo rất dễ bị tổn thương! “ Người chấp nhận làm nghề giáo không chỉ trao trọn kiến thức của mình cho học trò mà nhiều lúc còn phải chấp nhận sự phũ phàng và lãng quên nghiệt ngã, người bị vết thương ấy lại không thể trách ai, có chăng là tự trở về với giọt nước mắt của mình mà thôi…”

Sài Gòn của tôi

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here