Trường Đại học Công nghệ Thông tin a.k.a Thiếu Nữ University

—–
“Có bồ chưa con?”
“Dạ con học CNTT.”
Tui tự hỏi tại sao UIT không có chi nhánh trên thành phố giống Nhân văn, Bách khoa các thứ chứ, đã dzậy lần đầu google map lên trường nó chỉ sao ra cổng sau nữa. Lần đầu tui bước chân vô đây là lập tức tui nhận ra là thấy mẹ thằng em rồi. Trường gì đâu mà thiếu nữ. Tỉ lệ nữ trong này chắc còn thấp hơn tỉ lệ chọi khi thi đại học vô đây nữa. Nam nữ trường tui mà cộng lại với trường Nhân văn chắc đồng đều nhiễm sắc thể giới tính XY, XX luôn. Tưởng tượng đang đi mà rớt đồ thì chắc không khác gì đi quân sự mà rớt cục xà bông lúc tắm. Mô phật, cũng vì là dân CNTT nên mấy em gái mưa hay lên confession tìm anh trai mưa cài hộ win, tư vấn máy, sửa máy dạo sẵn tiện thả “Ha ha”, “Phẫn nộ” để làm quen luôn. Cứ 3 cái confession thì có 4 cái là thả thính. Đúng rồi, sinh viên UIT có 5 thứ mong muốn nhất:

1- Gái Nhân văn.
2- Gái UIT.
3- Trai UIT.
4- Gái nói chung.
5- Cũng là gái mà là số 5.

Tại sao lại là Nhân văn? UIT với USSH là hàng xóm với nhau đó. Có điều cổng trước UIT lại là cổng sau của USSH. Đến cả phong thủy còn hổng ủng hộ tụi tui rùi. Mà ai tin chứ, kệ mẹ phong thủy. Tui luôn tin vào tình yêu đích thực quanh Hồ Đá. Mỗi lần ra canteen là mỗi lần được chiêm ngưỡng mấy bạn USSH. “Ê! Gái Nhân văn kìa bây!” Có đọc bài này thì qua đây ăn nhiều hơn nha mấy bạn :”>. Ủa, bộ trường mày gái xấu không hả? Hông hông, tui hổng có chê đâu. Dù chiếm tỉ lệ rất ít nhưng mấy bạn luôn có chỗ trong trái tym tụi tui. Mỗi lần ngày lễ mà liên quan đến nữ là mấy bạn nam đua nhau làm quà tặng mấy bạn nữ thả thính ngay. Nên là mấy em gái muốn vô UIT mà sợ lạc loài thì đừng lo không có chỗ đứng nha .

Gái gú quài, học hành đi. Đúng rồi, giống en nờ trường đại học ở mọi nơi, nợ môn là một nạn gần như không thể tránh khỏi, có người còn coi đó là thói quen cơ mà. Đến thầy Chương còn có câu:” Học đại học mà không một lần rớt môn là phí.” Chắc ai học UIT cũng biết các combo Giải tích, Đại số tuyến tính, Điện tử ngay học kì 1 năm nhất. Rồi còn phải qua 3 môn chính trị đại cương, xác suất thống kế, bleh bleh bleh. Đang ngồi học, cúi xuống gãi háng vài giây, mất mẹ căn bản. Hông phải tại giáo viên đâu nha, nhiều giáo viên trong trường rất dễ thương. “Điểm danh là gì?” “Chắc chắn là tui cho điểm 10 rồi, quan trọng là mấy em thi cuối kì sao thôi” “Ngủ nướng làm gì, lên lớp ngủ luôn, vừa khỏe vừa tiện.” Nên là có qua môn, có mất tiền triệu hay không gần như phụ thuộc vào sanh diên cả. Nhưng định mệnh mà, biết đâu bất ngờ. Gần tới giờ thi bắt 53 lên trường mà ngủ quên thì lên KTX ngủ luôn chứ sao.

Bên cạnh đó, còn nhiều cái không kể hết trong UIT chỉ dám kể sơ sơ nhưng hành lang ngủ, những huyền thoại cuốc bộ từ lầu 1 lên lầu 12 vì không đợi được thang máy, các câu lạc bộ văn nghệ, tiếng Anh… Lên đại học nhiều cảm xúc như vậy đó, thoát khỏi cái gò bó của cấp bar. Tui đã chọn UIT vào những năm tháng cuối của tuổi thanh xuân mình rùi. Mấy má thử 1 lần đi. Biết đâu rớt môn.
—–
(Bài viết dưới đây là từ góc nhìn của một sinh viên mới vô trường được 6 tháng)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here